Wednesday, September 16, 2015

Trại hè, tình bạn, và tình yêu thứ 2.

Hồng Kông và Thu Vân PBC71

(Ta vẫn còn nhớ vài kỹ niệm xa xưa về 4 hay 5 đợt sinh hoạt trại hè CPS ("Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường") Bình Thuận mùa hè 1967(?), và nhớ mãi trong tim mình cây dừa ở Rạng với dấu khắc Khai + Sương)
..."Khai chợ ới ời! Qua nhà thầy Vĩnh Diên nha! Tụi tao qua trước." Tiếng thằng Lá ròm eo éo như gà mái mới đẻ! ... Rồi đến tiếng thằng Sỹ khùng "Mày làm cái con c...gì mà kêu hoài không mở cổng.  Nhớ ghé qua nhà bà Hồng Kông đưa vài chục trái tắc tàu sơn móng tay, rồi rủ nó qua nhà thầy Diên luôn. DM nhờ có mấy trái tắc tàu sơn móng tay con gái nó mê, mà thằng cha Khai có nhiều con nhỏ đi theo. Tao trèo tường rào vào nhổ sạch hết bây giờ". "Thằng quỷ Sỹ khùng này lưu manh không thua gì thằng Đức khùng, ăn nói nghe như cứt" Khai lầm bầm rồi trả lời vói qua cửa cổng : "Đợi chút rồi đi luôn thể". Nhưng mấy thằng quỷ sứ có chờ đâu.
Nhà thầy Vĩnh Diên ở giữa con đường Đồng Khánh, gần ngả ba chùa Phật học. Vì là ngày chủ nhật nên khá đông thanh niên Phật tử đến chùa sinh hoạt đi ngang nhà thầy. Bọn Sỹ khùng Đức khùng cầm đàn guitar trước nhà thầy Diên đang gân cổ hát bài Việt nam quê hương ngạo nghể cho các em gái đến chùa nghe. "Mai vào ngày đầu trại hè CPS mà tốp ca. Hát cho các em nghe mà hát bài này thì lảng xẹt. Để tao hò bài Nhịp cầu tri âm, mới là phải đạo nè" Thằng Thanh nhà cò (nhà nó ngay hẽm gần đồn cảnh sát Đức nghĩa nên chết tên) vói tay giựt cây đàn.
............
"Hồng Kông đến rồi, Hồng Kông đến rồi. Với thằng Khai dê. Với thằng Khai dê. Đi đến đâu cũng khai rùm..."
"Mẹ. Thằng Thanh này bố láo. Hát vậy còn hơn chửi cha tao. Mà, cô Yến (vợ thầy Diên) ra kìa. Ở đó mà hát bậy!"

Hồng Kông và Phi Phượng

Hồi ký : ... Chúng tôi họp nhau ở nhà thầy Vĩnh Diên lên kế họach chi tiết cho tuần lễ trại hè CPS vào sáng hôm sau như thế đó. Ồn ào. Nảy lữa.  Nhân lúc mọi người đang hăng say cải nhau, tôi lẳng lặng rút êm qua nhà Sương, cũng trên đường Đồng Khánh gần ngả ba nhà thờ. Sương thấp người, tròn lẳng, có nét đẹp hơi tây một chút. Tôi mê mệt Sương từ mấy đợt trại hè trước. Nụ hôn lén vội vàng ở hồ Vĩnh Thủy và bị Sương (vừa cười mắc cở) vừa chửi té tát. Cái xiết người nóng rực ở đêm trại Thương Chánh. Những bàn tay nắm với nhau trên đường vào làng Vĩnh Phú. Ánh mắt tình tứ nhìn dấu khắc Khai + Sương trên cây dừa ở Rạng... Và tôi đã quên đi Ngọc Diệp, người con gái đã cứa vào tim tôi một nhát cứa sâu tưởng chừng như khó lành. Bài thơ "Phan thiết yêu dấu ơi" ra đời từ lúc đó! Bài thơ ấy không biết có còn đi theo Sương như đi theo một tình nhân trẻ hay chóng quên. Nhưng tôi biết bài thơ ấy đã đi theo Nguyễn Tiến Hiếu suốt những năm tháng chiến trường ác liệt. Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vì những lý tưởng viễn vông! Cảm ơn Hiếu!

Hồ Văn Khai PBC71

No comments:

Post a Comment